HÀNH TRÌNH TRAO HƠI ẤM CHO HỌC SINH VÙNG CAO

Với giá trị nhân văn “lá lành đùm lá rách”, CBNV công ty Phân Phối Ánh Dương đã có chuyến thiện nguyện “Sưởi ấm mùa đông” tại xã Bát Đại Sơn từ ngày 13-15/12/2019.

Xuyên qua những cơn gió lạnh giữa tháng cuối năm, đoàn chúng tôi gần 20 người rời khỏi Hà Nội để đến với vùng đất địa đầu linh thiêng: Bát Đại Sơn – huyện Quản Bạ – tỉnh Hà Giang. Nằm trên độ cao gần 2000m so với mực nước biển, Bát Đại Sơn hiện lên trong đầu chúng tôi là hoang cảnh núi non kỳ vĩ, chấn giữ biên ải của Tổ quốc, nơi sinh sống của chủ yếu của dân tộc Dao và Mông.


Sau một đêm nghỉ ngơi tại TP.Hà Giang, chúng tôi phải di chuyển thêm 70km để tiếp tục hành trình đến với trẻ ở điểm trường chính: Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Bát Đại Sơn. Sau những khúc cua “tay áo” đến rùng mình, ngôi trường dần dần hiện ra trong màn sương. Vì là điểm trường chính, nơi đây khá rộng rãi và khang trang, mặc dù so ra vẫn còn thiếu thốn rất nhiều với trường ở miền xuôi. Ngoài ra, xã Bát Đại Sơn còn 7 điểm trường lẻ gồm: Cốc Méo, Lao Chải, Na Cạn, Na Quang, Thảo Chư Phìn, Pải Chư Phìn và Xà Phìn. Các điểm trường này nằm chênh vênh trên sườn núi, heo hút trong cái lạnh mùa đông, gọi là trường nhưng chỉ là vài gian nhà gạch đơn sơ, mái có thể tốc bay bất cứ lúc nào mỗi khi mưa bão.


Toàn xã Bát Đại Sơn hiện có 1112 em học sinh chia làm 3 cấp: mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Mùa này nơi đây hạn hán, nước thiếu trầm trọng nên nhìn những đứa trẻ chẳng mấy được sạch sẽ. Chúng chân trần, dép lê, ẩn nấp vài ba đôi giày rộng quá chân chắc được cho trước đó. Vóc người nhỏ bé trong những chiếc áo khoác mỏng bạc màu có đôi chỗ đã sờn, những gương mặt ngây ngô ửng đỏ, tay chân nứt nẻ đến độ mưng mủ vì cái hanh khô của ngày đông miền núi.



Kết thúc tại điểm trường chính, chúng tôi di chuyển đến 2 điểm trường tiếp theo là Lao Chải và Cốc Méo bằng những chiếc xe máy mượn từ các thầy cô. Đường đi gập gềnh sỏi đá, một bên là vực thẳm, một bên là vách núi, thế mới thấy hết được cái sự nguy hiểm của vùng đại sơn cũng như nỗi vất vả những ngày mưa, đất bám người, bùn trơn trượt.


Nhân dịp có ghé qua một vài nhà dân bản xứ, chúng tôi mới hiểu vì sao cái nghèo cái khổ cứ mãi đeo bám con người nơi đây. Nơi mà những cô bé chưa kịp lớn đã phải làm vợ làm mẹ, những cậu thiếu niên chưa kịp trưởng thành đã phải gánh trọng trách làm cha, làm trụ cột gia đình, rồi những đứa nhỏ cứ nối nhau ra đời dù cơm canh chẳng đủ nói chi đến học hành.
Ngày thứ 3 cũng là ngày kết thúc hành trình, chúng tôi trở về Hà Nội với một sự ấm áp trong lòng, lũ trẻ Bát Đại Sơn phần nào được truyền thêm hơi ấm để chống đỡ với cái lạnh miền cao. Đêm nay, chúng đã có thể ngủ ngon hơn, thêm dép để đi, thêm ủng vào những ngày mưa, có sách để học, có truyện để đọc, bớt nỗi lo hết nước vì đã có téc trữ…
Nhưng chúng tôi cũng không tránh khỏi nỗi xót xa dâng trào vì cái nghèo cái khổ, mong rằng những đứa trẻ này hãy cứ bền bỉ như cây rừng đại ngàn mà mạnh mẽ lớn lên, mạnh mẽ tiếp thu cái mới để thay đổi cuộc đời.

Thư cảm ơn của hiệu trưởng trường Bát Đại Sơn

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *